SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN
CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ - Lễ nhớ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,57-62)
57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. 59 Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!”. Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”.60 Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa”. 61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. 62 Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa”.
SUY NIỆM
Có mỗi việc theo Thầy mà sao lại khó thế vậy! Rõ là Tin mừng cho chúng ta cái nhìn đầy khó khăn đó, không hề tưởng tượng hay một lực cản nào vô hình ngăn trở việc đi theo Chúa. Người thứ nhất mạnh mẽ: Thầy đi đâu tôi cũng đi theo. Câu nói đầy quyết tâm và chứa đựng cả một xác quyết: bất chấp. Vị thánh sử không nói rồi người đó có đi theo Chúa Giêsu không nữa, nhưng Chúa Giêsu gợi lên một tương lại bất định: không có chỗ tựa đầu. Không đơn thuần là rầy đây mai đó như chính cuộc đời Chúa Giêsu mà còn ám chỉ là khó có ai đỡ đần cho chúng ta. Không có người đỡ đầu đâu. Dám không? Chắc nhiều người sẽ e ngại! Giờ làm gì, đi đâu mà có người đỡ đầu cho thì còn gì bằng!
Lần thứ hai, Chúa Giêsu đích thân mời gọi: anh hãy theo tôi. Anh có lý do chính đáng là về chôn người thân. Chúa Giêsu chỉ nói với anh: để kẻ chết chôn kẻ chết, còn kẻ sống thì hãy theo tôi. Lại là một khoảng không vô tận, không có câu trả lời! Ta hình dung lên hình ảnh người ấy buồn bã bỏ đi chăng? Rất có thể. Chúng ta không biết được, có bao nhiêu người nặng nợ tình thân, cha mẹ, anh em, họ hàng… mà lại không thể dâng mình cho Chúa, có những người bỏ giữa chừng, đứt gánh đường tu, có những người phải trả hiếu cha mẹ. Không biết có mấy người dứt khoát: để kẻ chết chôn kẻ chết, việc của anh là hãy loan báo Tin mừng nước trời.
Lần này là một người khác, tự nguyện xin theo Thầy nhưng cho phép tôi từ giã gia đình trước đã. Cũng là lý do chính đáng. Nhưng Chúa Giêsu thấy việc khước từ, gấp rút loan báo Tin mừng nó quan trọng hơn. Ưu tiên cho cái gì đó quan trọng nhất, nó sẽ làm triệt tiêu những cái không quan trọng, những cái bên lề, râu ria. Rồi bao nhiêu người xác định được như thế? Rõ là có khi biết cái quan trọng nhất, nhưng nó bị tương đối hoá, hạ thấp cho bằng nhiều cái ưu tiên khác, nên mục đích khó hoàn thành, loan báo Tin mừng khó hiệu quả.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con là những người theo Chúa, trước hết, là đi theo sát Chúa; và trên hết, là kiên trì theo cho đến cùng. Amen.