“Làm giàu trước mặt Thiên Chúa” – Chúa Nhật 19 TN năm C

“Làm giàu trước mặt Thiên Chúa” – Chúa Nhật 19 TN năm C

Anh chị em thân mến,
Có một câu chuyện vui nhưng cũng thật đáng suy nghĩ:
Vợ chồng Denga có một cửa hàng bán thực phẩm. Một hôm, chồng đi chơi về hỏi vợ:
– Này em, khúc giò thiu đâu rồi?
– Nhà đối diện mua rồi.
– Thế cân xúc xích bị chuột gặm?
– Nhà ấy cũng mua nốt.
– Còn hộp bơ cũ quá đát năm ngoái?
– Cũng nhà ấy vét luôn!

Denga bỗng ôm đầu kêu lên:
– Thôi chết rồi… anh vừa được nhà ấy mời ăn cơm!

Câu chuyện khiến ta bật cười, nhưng cũng cho ta một bài học đắt giá: Gieo gì – gặt nấy!
Sống lươn lẹo, gian dối thì sớm muộn cũng sẽ “ăn lại” chính điều mình đã gây ra cho người khác. Cuộc đời có luật công bằng riêng của nó – dù chậm, nhưng không thiếu.

Và rồi ta bước vào bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể về một người phú hộ: sau bao năm làm ăn phát đạt, ông ta hí hửng xây kho mới, tính chuyện nghỉ ngơi hưởng thụ. Nhưng đêm đó, Thiên Chúa đến gọi linh hồn ông, và tất cả kho tàng ông tích trữ bỗng hóa thành… vô nghĩa.

“Kẻ nào lo tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì cũng như vậy.” (Lc 12,21)

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu không lên án việc giàu có, nhưng cảnh báo một trái tim nghèo tình yêu, nghèo lòng quảng đại, nghèo sự khôn ngoan thiêng liêng – vì chỉ chăm chăm xây kho dưới đất mà quên mất kho báu Nước Trời.

Thế giới hôm nay vẫn đầy những “kho lẫm”: tài khoản ngân hàng, sổ đỏ đất đai, danh tiếng, địa vị… Nhưng có lẽ, có một kho lẫm đang dần rỗng đi, đó là kho lòng thương xót, kho tình anh em, kho sự hy sinh. . .

Chúng ta vẫn dễ sa vào ảo tưởng:
– Rằng tiền có thể mua được bình an.
– Rằng danh vọng có thể cứu linh hồn ta.
– Rằng ai có nhiều của cải là người thành công.

Nhưng trước mặt Thiên Chúa, điều ấy chẳng đáng gì nếu ta không sống yêu thương.

Biết bao lần…
– Chúng ta vì tiền mà bán rẻ lương tâm.
– Vì danh mà che đậy lỗi lầm.
– Vì cái tôi mà đánh mất chính mình.

Chúa Giêsu không nói: “Ai giàu thì hư mất”, nhưng Ngài nhắn: “Hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa” – tức là hãy dùng những gì ta có hôm nay để gieo hạt yêu thương, trao đi hy vọng, và sống thật với lương tâm.

Vì nếu đêm nay Chúa gọi ta, ta mang theo được gì?
Không phải nhà lầu xe hơi, nhưng là lòng tha thứ ta đã trao.
Không phải tiếng khen nơi miệng người đời, nhưng là tình người ta đã sống.
Không phải những bằng cấp hay chức vụ, nhưng là những lần ta quỳ gối ăn năn và yêu thương đến cùng.
Có một câu hỏi thật đơn sơ mà ai cũng nên tự hỏi mỗi ngày:

“Nếu hôm nay là ngày cuối đời của tôi, tôi có gì để mang về với Chúa?”
Và nếu câu trả lời là: “Con chưa sẵn sàng…”, thì ngay hôm nay – xin bắt đầu lại.
Dù quá khứ có lỗi lầm, Chúa vẫn đang chờ chúng ta gieo lại từ đầu.
Dù đã có lúc sống ích kỷ, Ngài vẫn rộng lượng mở ra một mùa gặt mới cho ta.
Hãy nhớ: “Người khôn ngoan là người biết đầu tư cho đời sau.” Amen.

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.