Phút Cầu Nguyện | Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên - Năm C | Lc 14,25-33 |

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (14,25-33)

25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc’. 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

SUY NIỆM

Trong cuộc sống thường nhật, từ sáng đến tối, không biết bao lần chúng ta phải quyết định: làm điều này hay bỏ điều kia. Những chọn lựa ấy, dù nhỏ hay lớn, đều ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc đời ta. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố cho tất cả những ai muốn bước theo Người phải đưa ra một chọn lựa căn bản: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26-27).

Quả thực, sống luôn là chọn lựa, và chọn lựa nào cũng có một cái giá phải trả. Tuy nhiên, không phải chọn lựa nào cũng quan trọng như nhau. Có những quyết định chỉ mang tính tạm thời: đi lạc đường, ta có thể quay lại; mua nhầm một món hàng, ta có thể đổi cái khác. Nhưng có những chọn lựa tác động lâu dài và để lại hậu quả lớn lao. Chẳng hạn, chọn sai tình yêu hay chọn nhầm ơn gọi có thể làm cho đời người rơi vào cảnh khổ đau, như “kéo lê thân xác, tan nát tâm hồn.”

Ở mức độ lớn hơn, còn có những chọn lựa mang tính sống còn: Thiên Chúa hay thụ tạo, thiên đàng hay hỏa ngục, đời này hay đời sau. Đó là những quyết định không thể đảo ngược, vì chúng gắn liền với vận mệnh vĩnh cửu của con người.

Vì thế, khi Chúa Giêsu đòi buộc người môn đệ phải đặt Người trên tất cả, Người không hề muốn ta đoạn tuyệt với tình thân ruột thịt. Trái lại, Người muốn nhấn mạnh rằng Thiên Chúa phải là chọn lựa ưu tiên tuyệt đối. Sai lầm lớn nhất trong mọi chọn lựa của con người chính là từ chối Chúa. Nếu đến giờ chết mà chúng ta vẫn khước từ Người, thì số phận ta sẽ mãi xa lìa hạnh phúc muôn đời và không còn cơ hội làm lại.

Là Kitô hữu, chọn lựa căn bản của chúng ta chính là Chúa Kitô, là hạnh phúc Nước Trời. Tuy nhiên, nhiều khi ta lại để những mục tiêu khác che khuất cùng đích cuộc đời. Ta vẫn tin có Chúa, vẫn nhận mình là người có đạo, nhưng trong thực tế lại gạt Người sang một bên. Ta không để Tin Mừng và giáo huấn của Chúa soi sáng cho những quyết định của mình. Có lúc, ta tự mãn vì nghĩ rằng sức riêng đủ để đạt được mọi sự; cũng có khi ta bất mãn vì cầu nguyện không được như ý, và thế là dần xa Chúa.

Chính vì vậy, để thật sự “thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự”, chúng ta phải can đảm từ bỏ, phải dám “vác thập giá mình mà theo” (Lc 14,27). Sự trung thành ấy đòi hỏi hy sinh, nhưng cũng chính là con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xét lại đời sống đạo: trong những chọn lựa hằng ngày, liệu chúng ta đã thật sự đặt Chúa và giá trị Tin mừng vào vị trí ưu tiên hàng đầu hay chưa?

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.