
Có một đôi vợ chồng trẻ kia đều là công nhân trong xí nghiệp may. Họ mới lấy nhau và sống hòa hợp hạnh phúc trong một căn phòng trọ chật hẹp. Họ bàn nhau phải kiếm nhiều tiền để mua một căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng, với đồng lương công nhân như hiện nay, hai vợ chồng đủ sống được cũng còn là may. Một hôm cô vợ được người quen giới thiệu chỗ làm mới trong quán bia ôm. Công việc này lại được tiền “bo” của khách cao gấp chục lần so với đồng lương công nhân trước đó. Anh chồng vì muốn sớm đổi đời, nên đã đồng ý cho vợ đi làm. Anh hy vọng sau một thời gian vài ba năm ăn nhịn để dành, hai vợ chồng sẽ mua được ngôi nhà ưng ý và sẽ cho vợ nghỉ làm. Nhưng sự việc không đơn giản như họ nghĩ. Từ khi đi làm nhân viên quán bia ôm, cô vợ làm ra nhiều tiền và được nhiều người vừa giàu có lại vừa có địa vị theo đuổi tán tỉnh, dần dần cô đã thay đổi tính nết, trở thành một con người khác hẳn. Cô không còn mặn nồng với người chồng, mà giờ đây cô đánh giá là bất tài, lười biếng và chỉ biết ăn bám vào vợ. Từ suy nghĩ trên, cô tỏ ra khinh thường chồng và ăn nói chua ngoa. Do nhiễm thói hư của các cô bạn cùng chỗ làm, cô cũng hay gắt gỏng và la mắng chồng bằng những lời thô tục, khiến anh cảm thấy buồn bực. Anh ta chỉ còn biết bầu bạn với rượu bia để giải sầu. Cuộc sống chung của hai người không còn nồng ấm và vui vẻ như trước. Cuối cùng, họ đã nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Thật đúng như lời Chúa phán: “Con đường rộng rãi là đường dẫn tới hư mất” (Mt 7,13), và người đời cũng có câu “sự thành công không đến ngẫu nhiên, nhưng chính là kết quả của những cố gắng liên tục kèm theo sự kiên trì dài lâu”.
Trở lại bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, thánh Luca đã trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trả lời cho nhà thông luật được biết ai sẽ được cứu độ và con đường đưa tới Nước Trời chính là con đường qua cửa hẹp, đó là con đường mang lại ơn cứu độ.
Trước hết, qua cửa hẹp dẫn đến sự sống đời đời.
Con đường qua cửa hẹp là con đường của những gian nan thử thách. Vì là con đường của chông gai, nên đòi hỏi phải có nhiều cố gắng. Sẽ không có sự cứu độ cho những ai không cố gắng đi theo đường lối của Chúa. “Từ thời ông Gioan Tẩy giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11, 12) đó là những gì mà Tin Mừng Mátthêu đã nói.
Do đó, con đường qua cửa hẹp là con đường dẫn đến sự sống. Cửa hẹp không phải do Thiên Chúa khắt khe, mà vì mọi phần thưởng chỉ dành cho những ai đã gắng công phấn đấu, tỏ ra xứng đáng, biết tự chế, hãm mình, và từ bỏ. Cửa hẹp chính là hình ảnh của sự hy sinh, cố gắng, nỗ lực không ngừng trong đời sống thiêng liêng, đó là chọn lựa sống trung thực khi thế gian gian dối, sống yêu thương giữa một xã hội ích kỷ, biết tha thứ khi xúc phạm, biết nhịn nhục khi bị hiểu lầm, dám lội ngược dòng để sống khác với số đông, để sống theo Tin Mừng. Con đường qua cửa hẹp cũng là cuộc chiến đấu nội tâm, chống lại những lười biếng, đam mê, tính xác thịt, tội lỗi… Cửa hẹp còn là chọn vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa (x. Lc 9,23).
“Cửa hẹp dẫn đến sự sống” (Mt 7, 14), cửa hẹp đưa vào bàn tiệc Nước Trời, nhưng không phải lúc nào cửa cũng mở: Sẽ đến giờ “chủ nhà đứng dậy và khoá cửa lại” (Lc 13, 25) thì không cách gì, không lý lẽ chi để cửa mở ra lại. Đó chính là lúc vô cùng bất hạnh cho những kẻ đến trễ: những kẻ mải mê tìm của cải danh vọng, thú vui phù du mà quên đi hạnh phúc vĩnh hằng; những kẻ cậy dựa vào chính mình, vào các việc lành đã làm, vào tài đức đã đắc thủ mà quên đi Đấng mà họ phải kiếm tìm, để sống thân mật, để dâng hiến và để yêu mến Người với tất cả trái tim và sống niềm tin yêu phó thác.
Thứ đến, bước qua cửa hẹp là lời mời gọi từ bỏ.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, nhiều người thích sống thoải mái, tự do theo ý riêng, hưởng thụ, chiều chuộng bản thân. Họ tìm mọi cách để có thể né tránh những đau khổ hoặc những thử thách phía trước. Người ta thường chọn “cửa rộng, đường thênh thang”, nơi không bị ràng buộc, không hy sinh, không vướng mắc bổn phận hay lề luật. Những chọn lựa này tuy dễ dàng nhưng không phù hợp với Nước Trời, không phù hợp với giá trị của Tin Mừng.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Hãy vào cửa hẹp” (Mt 7,13), vì đó là con đường dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Chúa khuyên chúng ta “hãy cố gắng mà vào cửa hẹp”, nghĩa là Chúa muốn chúng ta hãy phấn đấu và chiến đấu hết mình mới có thể vào được Nước Trời. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều người đi lối ấy. Còn cửa và đường tới sự sống thì hẹp, và chỉ một ít người tìm thấy. Bởi vì đường dẫn đến Nước Trời không thể và không phải là con đường dễ dãi. Vì thế, Chúa luôn mời gọi những ai bước theo Chúa Kitô cần phải đi qua cửa hẹp giống Ngài, có nghĩa là bước theo con đường thập giá mà Ngài đã đi để đạt được Nước Trời là cùng đích.
Cuối cùng, cửa Nước Trời sẽ đóng lại cho những ai không chiến đấu để qua cửa hẹp.
Chúa Giêsu hôm nay cảnh báo cho chúng ta “hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13, 24). Ngài không nói với chúng ta là cánh cửa rộng mở mãi mãi. Ngài dùng chữ “chiến đấu” nghĩa là theo Chúa không dễ dàng. Cánh cửa ấy hẹp, chỉ những ai khiêm nhường tín thác và nỗ lực mạnh mẽ bước qua mới được vào. Ngược lại, nếu ai không bước đi theo con đường đó thì “Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Lc 13, 30). Có nghĩa là không ai có thể tự mãn với những gì của mình đang có. Chúng ta có thể đánh mất chỗ của mình trong Nước Trời bất cứ khi nào. Đó còn là bất ngờ và thảm hại cho “những kẻ đứng đầu”. Họ là những người được Chúa ban cho giàu có nhưng lại sống trong ích kỷ, chỉ biết thu vén cho mình những của cải đời này, mà không biết chia sẻ trao ban như luật yêu thương Chúa dạy. Chính tài sản đã làm họ vướng víu, nên không thể qua “cửa hẹp” mà vào được Nước Trời. “Những kẻ đứng đầu” có thể là những ai được Chúa ban cho địa vị, chức quyền, khôn ngoan, nhưng lại sống trong huênh hoang, tự đắc. Thay vì dùng ơn lành Chúa ban để nâng đỡ anh em, phục vụ cộng đoàn, họ lại nuôi dưỡng tham vọng cá nhân. Chính cái tôi cồng kềnh đã làm họ vướng víu, nên không thể qua “cửa hẹp” mà vào được Nước Trời.
Cửa Nước Trời vẫn đang mở, nhưng sẽ không mở mãi mãi. Thời gian cuộc đời của mỗi người có giới hạn. Chúng ta không biết cánh cửa cuộc đời của chúng ta khi nào khép lại. Vì thế, đừng chờ đến lúc cửa khóa mới tìm cách quay về, vì có thể đã quá muộn. Chúng ta hãy tận dụng từng giây phút của cuộc đời để sống theo Tin Mừng, để yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn. Hãy cầu nguyện khi còn có thể, làm điều thiện khi còn có thời gian, sống bác ái khi còn có cơ hội. Amen
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn