Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, gương mẫu của linh mục

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, gương mẫu của linh mục

Một nữ tu kín, cả đời sống trong đan viện, lại chưa bao giờ giảng lễ hay giải tội… thì có thể trở thành gương mẫu cho linh mục được không? Nhiều người sẽ mỉm cười nghi ngờ về câu hỏi này. Thế nhưng, nghịch lý ấy lại là sự thật nơi thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Bằng “con đường thơ ấu thiêng liêng”, thánh Têrêsa đã sống những gì mà linh mục hằng ngày được mời gọi cử hành và trở nên.

 

Thật ra, đôi khi chính những người không làm linh mục lại giúp cho linh mục biết làm  là linh mục thế nào cho đúng. Và Têrêsa chính là một “giáo sư âm thầm” như thế: không đứng bục giảng, nhưng đời chị đã làm bừng sáng cả tòa giảng của Hội Thánh. Vậy đâu là gương mẫu cho linh mục nơi vị thánh trẻ tuổi này?

 

1/ Con đường thơ ấu thiêng liêng

Linh đạo của thánh Têrêsa nổi bật với “con đường thơ ấu thiêng liêng”, một lối sống dựa trên sự khiêm hạ, phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa là Cha, và sống tình yêu trong mọi sự nhỏ bé thường ngày. Con đường này phản ánh Tin Mừng: “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, anh em sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Sự khiêm hạ và phó thác của thánh nữ cho thấy người có ơn gọi đích thực là người đặt trọn niềm tin nơi Chúa, chứ không cậy dựa vào bản thân.

 

Khi bước chân vào Dòng Kín, Têrêsa được giao nhiệm vụ cầu nguyện cho hai vị linh mục truyền giáo, Maurice Bellière và Adolphe Roulland. Qua những lá thư trao đổi, chị nhận ra linh mục, dù cao trọng trong chức thánh, vẫn là con người yếu đuối, cần đến sự nâng đỡ, cầu nguyện và hy sinh của các tín hữu, đặc biệt là các nữ tu chiêm niệm. Têrêsa đã hiểu điều đó cách sâu xa và lấy chính đời mình để nâng đỡ các linh mục.

 

Thánh Têrêsa nhắc nhớ rằng linh mục không xây dựng đời mình trên thành công mục vụ hay năng lực quản trị của cá nhân, nhưng trên tình yêu và mức độ phó thác vào Thiên Chúa.Vì thế, linh mục không thể tự cho là đủ khi được cung cấp kiến thức thần học và kỹ năng mục vụ, mà còn cần có khả năng nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân để thật sự khiêm hạ trước Thiên Chúa và tha nhân. Đây là kim chỉ nam cho các linh mục, vốn dễ bị cám dỗ bởi chủ nghĩa hoạt động để khẳng định bản thân. Người linh mục cần biết tín thác vào ân sủng Thiên Chúa hơn là khả năng cá nhân.

 

2/ Lòng yêu mến Lời Chúa và phụng vụ

Những ai đã từng đọc quyển sách Truyện một tâm hồn thì đều nhận ra rằng thánh Têrêsa thường xuyên trích dẫn Kinh Thánh. Ngài khám phá ra Thiên Chúa là Tình Yêu (x. 1Ga 4,8) và nơi đó ngài tìm được lý do để phó thác hoàn toàn. Khi đọc về các chi thể trong Thân Thể Đức Kitô, chị đã khao khát tìm vị trí của mình. Cuối cùng, khi gặp câu “Đức mến là tất cả” (1Cr 13,13), chị reo lên: “Trong lòng Hội Thánh, con sẽ là Tình Yêu”. Chính Lời Chúa trở thành nguồn nuôi dưỡng hành trình nên thánh của chị. Chị còn thú nhận: “Chỉ cần mở Kinh Thánh, tôi tìm thấy ánh sáng cho đời mình”. Điều này cho thấy Lời Chúa không là lý thuyết khô khan, nhưng là “ánh sáng” hướng dẫn từng bước đi trong đời sống thiêng liêng của thánh nhân. Ngoài ra, đời sống thánh Têrêsa còn được nuôi dưỡng hằng ngày bởi phụng vụ của Hội Thánh. Chị xem Thánh lễ và việc rước lễ như nguồn mạch của mọi ân sủng. Trong một bức thư gửi cho chị gái, chị viết: “Chỉ cần một lần rước lễ sốt sắng cũng đủ để biến đổi linh hồn hoàn toàn”. Thánh Thể đối với chị không phải là nghi thức bề ngoài, mà là cuộc gặp gỡ tình yêu sâu xa nhất.

 

Điều độc đáo nơi Têrêsa là sự kết hợp hài hòa giữa việc lắng nghe Lời Chúa và tham dự phụng vụ. Chính trong phụng vụ, Lời Chúa được công bố và trở thành Lời sống động cho cộng đoàn. Và nhờ cầu nguyện với Kinh Thánh, chị hiểu sâu hơn ý nghĩa phụng vụ. Điểm này cho thấy nơi Têrêsa một sự hòa hợp với thần học của Hội Thánh: Lời Chúa và Thánh Thể là hai bàn tiệc, cùng nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu (Dei Verbum, số 21).

 

Theo lời mời gọi của Công đồng Vaticanô II (Presbyterorum Ordinis, số 4), linh mục là thừa tác viên của Lời. Nhưng giữa bao công việc mục vụ, linh mục dễ rơi vào nguy cơ “làm việc cho Lời” mà quên “sống với Lời”. Thêm nữa, linh mục vừa là thừa tác viên vừa là người môn đệ được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể. Vì cử hành Thánh lễ như “công việc mục vụ hằng ngày”, linh mục có thể rơi vào cám dỗ “dùng Thánh lễ để biểu diễn”: chú trọng giọng hát, cách giảng, phong cách cá nhân hơn là loan báo và được dưỡng nuôi bởi Lời Chúa. Từ đó, Thánh lễ có nguy cơ trở thành “nghi thức thuần túy”, thiếu sức nuôi dưỡng thiêng liêng cho cả linh mục lẫn giáo dân.

 

3/ Tinh thần truyền giáo

Đối với thánh Têrêsa, truyền giáo không chỉ hệ tại nơi bước chân ra đi, mà trước hết hệ tại nơi trái tim bừng cháy lửa truyền giáo. Chị kết hiệp thiêng liêng và cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, đặc biệt cho các linh mục đang hoạt động. Cụ thể, thánh nhân có lòng khao khát truyền giáo. Chị viết: “Con ước muốn rao giảng Tin Mừng khắp nơi, đến tận các hòn đảo xa xôi, con muốn là nhà truyền giáo không chỉ trong vài năm, nhưng từ khi thế giới khởi nguyên cho đến tận thế”. Ước vọng này phản ánh tính công giáo trong sứ mạng của Hội Thánh. Truyền giáo không bị giới hạn bởi thời gian, không gian, nhưng bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Tiếp đến, truyền giáo là nhờ sức mạnh của cầu nguyện và hy sinh. Thánh nữ thường nói: “Một linh hồn chỉ có thể cứu các linh hồn khác bằng cách hiến mình làm của lễ cho Chúa”. Trong âm thầm, Têrêsa tin rằng những hy sinh nhỏ bé, nếu kết hợp với tình yêu, có sức biến đổi thế giới. Đây chính là chiều sâu thiêng liêng của việc truyền giáo, vốn thường bị che khuất bởi các hoạt động bề ngoài. Và cuối cùng, truyền giáo cần thực hiện trong sự bé nhỏ khiêm hạ. “Con đường thơ ấu thiêng liêng” của Têrêsa cho thấy truyền giáo không dựa vào quyền lực, uy tín hay thành công bề ngoài, mà dựa vào tinh thần bé nhỏ, khiêm hạ và phó thác. Chính trong sự yếu đuối, con người để cho quyền năng Thiên Chúa được tỏ bày (x. 2Cr 12,9).

 

Đối với linh mục, người được sai đi để “rao giảng Tin Mừng cho muôn dân” (x. Mc 16,15), gương mẫu của Têrêsa mang lại một ánh sáng đặc biệt: truyền giáo trước hết không phải là kỹ năng hay chiến lược, mà là sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô, để chính Ngài hoạt động qua thừa tác vụ linh mục. Linh mục hôm nay có thể rơi vào cám dỗ của hiệu quả và thành công: những chương trình rầm rộ, giáo xứ phải đông người, hội đoàn phải mạnh, công trình phải lớn… Nhưng thánh Têrêsa dạy rằng những “hoa hồng nhỏ bé” - tức những hy sinh và phục vụ trong thầm lặng - mới chính là nền tảng vững chắc. Linh mục cần học cách gieo hạt trong âm thầm, tin rằng chính Chúa Thánh Thần mới là tác nhân chính của việc truyền giáo.

 

Phải nhìn nhận rằng thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu qua đời khi mới 24 tuổi nhưng đã để lại cho Giáo hội một “trường học” vô giá cho linh mục. Chị là gương mẫu cho linh mục không phải vì chị mang chức linh mục, nhưng vì chị đã sống tận căn ơn gọi linh mục nơi trái tim mình: cầu nguyện, dâng hiến, yêu mến Lời Chúa - Thánh Thể, khiêm nhường, và hăng say truyền giáo. Lời Đức Piô XI đã nói khi phong chị làm quan thầy các xứ truyền giáo: “Têrêsa đã chỉ cho chúng ta thấy sức mạnh của tình yêu vượt lên trên mọi biên giới”.

 

Người linh mục đang sống giữa một thế giới đầy biến động khiến mình dễ bị cuốn vào chủ nghĩa hiệu năng và nguy cơ khô cạn nội tâm. Dưới mái trường của thánh Têrêsa, linh mục được mời gọi trở nên người môn đệ đầy niềm tín thác, người cử hành của Lời và sống Thánh Thể, và người thừa sai của Tình Yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

 

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giữ gìn các linh mục trong trái tim đầy tình yêu của Chúa, để họ nên những người rao giảng Tin Mừng với sự thánh thiện của Chúa” (Trích lời cầu nguyện cho các linh mục của thánh Têrêsa HĐGS).

 

Lm. Giuse Nguyễn Xuân Phúc

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.