Thế nào là một bài giảng lễ?

Thế nào là một bài giảng lễ?

 

image-6712

Bài Giảng Lễ (Homily) không phải là Bài Giảng Thuyết (Sermon), bởi vì, Bài Giảng Lễ là một phần không thể tách rời khỏi Phụng Vụ Lời Chúa và toàn bộ Thánh Lễ. Bài Giảng Lễ được coi là việc “bẻ” Bánh Lời Chúa, để nuôi dưỡng Dân Chúa, và chuẩn bị cho Dân Chúa bước vào Bàn Tiệc Thánh Thể. Thừa Tác Viên Lời Chúa không phải là nhà giảng thuyết, nhưng là, người mục tử lấy Bánh Lời Chúa mà nuôi dưỡng Dân Chúa.

Bài Giảng Lễ không bao giờ được tách khỏi các Bản Văn Phụng Vụ, bởi vì, Bài Giảng Lễ là bài diễn giải Lời Chúa đã được công bố qua các Bản Văn Phụng Vụ của ngày lễ hôm đó, nhằm giúp các tín hữu hiểu ý nghĩa của Lời Chúa trong bối cảnh Lịch Sử Cứu Độ và áp dụng vào đời sống hiện tại. Hơn nữa, Bài Giảng Lễ phải giúp cho các tín hữu cử hành Thánh Thể cách có ý thức và sốt sắng.  

Bài Giảng Lễ vừa là bài giảng dạy, vừa là lời loan báo Tin Mừng (Kerygma) và mời gọi tâm tình đáp lại của các tín hữu, vì thế, Bài Giảng Lễ phải khơi gợi được: đức tin, đức cậy, đức mến, và thúc đẩy hoán cải; phải làm bừng cháy tâm hồn các tín hữu, như hai môn đệ trên đường Emmau khi nghe Đức Giêsu giải thích Thánh Kinh. Vậy, nếu Bài Giảng Lễ của Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên, Năm Lẻ, chỉ tập trung vào việc công kích và lên án các Kinh Sư và những người Pharisêu, thì, đó là phải là Bài Giảng Lễ không?

Lời Tổng Nguyện: xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa. Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng: Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. “Luật Chúa truyền” là các điều vẫn cứ phải làm, và “mong điều Chúa hứa” là điều không được bỏ. 

Ơn cứu độ là tự do cộng tác của ta với ân sủng của Chúa. “Luật Chúa truyền” là các điều vẫn cứ phải làm, ta chuẩn bị xô, chậu, xây bể, đào giếng, nhưng, ta không được biến Chúa thành “con nợ”, phải mưa xuống cho ta; việc ta chuẩn bị các dụng cụ để hứng nước, chẳng dính dáng gì, không là nguyên nhân cho mưa rơi xuống; Ơn cứu độ là ơn nhưng không Chúa ban cho ta, vì thế, ta phải “mong điều Chúa hứa”, đây là điều ta không được quên, không được bỏ. 

Các Bản Văn Phụng Vụ của Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên, Năm Lẻ, sẽ cho thấy rõ hai chiều kích này của ơn cứu độ: tự do và ân sủng. Hãy sám hối (tự do) và tin vào Tin Mừng (ân sủng), Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Gioan Kim Khẩu dạy ta có năm cách sám hối; Bài đọc 1 Kinh Sách, ngôn sứ Giêrêmia cho thấy Thiên Chúa là Đấng, mà ông phải cậy trông, bởi vì Người thấu suốt mọi sự: Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Trong Bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 138 cũng cho thấy: Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. 

Tình yêu và lòng thương xót của Chúa bao bọc ta cả sau lẫn trước, có ai được yêu mà không muốn giới thiệu cho người khác biết người yêu mình, có ai hạnh phúc mà không muốn chia sẻ niềm vui đó cho người khác, vì thế, trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, thánh Phaolô đã nói:  Chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa. Tung Hô Tin Mừng: Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Đặt mình dưới ánh sáng Lời Chúa, ta sẽ thấy rõ động cơ của từng suy nghĩ, lời nói và hành động của ta: ta có ỷ vào sức riêng của mình, như các Kinh Sư và những người Pharisêu: chỉ chú tâm tuân giữ “Luật Chúa truyền”, mà quên mất “mong điều Chúa hứa”. Ước gì ta biết tin tưởng, cậy trông vào Chúa!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.