
“Này đây, Ta sắp làm một điều mới, điều đó đang manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy sao?” (Is 43,19)
Trưa ngày 29 Tết, cây Mai Chiếu Thủy tôi vừa trồng trước sân để đón xuân đã bị lửa đốt vàng mã từ nhà hàng xóm làm cháy xém gần một phần tư thân cây. Những dây đèn tôi treo trang trí cũng bị thiêu rụi. Tôi rất bực! Tôi đã gõ cửa nhưng không ai mở. Trong lòng đầy ấm ức và tổn thương, nhất là khi Tết đang cận kề. Tôi vào nhà lần chuỗi Mân Côi. từng chục kinh trôi qua mà lòng vẫn chưa yên. Nhưng giữa những lời Kinh Kính Mừng, tôi chợt hiểu: nếu để cơn giận bùng lên, tôi có thể làm tổn thương một mối tương quan còn lớn hơn cả cây mai.
Chiều hôm đó, tôi đến xin cha chánh xứ giải tội. Lời khuyên tôi nhận được thật đơn sơ: “Hãy lấy tình bác ái mà đối xử với hàng xóm.” Tôi chọn nhẫn nhịn, dù trong lòng vẫn còn xao động.
Rồi thời gian trôi qua, sáng mùng 9 Tết, khi ra tưới cây, tôi sững lại: từ chính phần thân từng bị cháy xém, những chồi non xanh mướt đang bật lên. Khoảnh khắc ấy, tôi thầm thưa: Tạ ơn Chúa vì con đã chọn nhẫn nhịn thay vì nóng giận, Ngài đã cho con được bình an. Tôi nhận ra: Từ vết cháy, Chúa cho mọc lên chồi xanh; từ nhẫn nhịn, Chúa cho nảy sinh bình an. Từ một biến cố đời thường, Chúa dạy tôi sống Tin Mừng cách cụ thể nhất. Và tôi nhớ lời Chúa Giêsu dạy: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5,5)
Nhìn chồi non trước sân nhà, tôi hiểu rằng Thiên Chúa không để điều dữ có tiếng nói cuối cùng. Khi ta biết để Ngài làm dịu trái tim mình, điều mới sẽ manh nha, âm thầm nhưng mạnh mẽ. Ước gì mỗi chúng ta, giữa những va chạm rất đời thường, cũng biết chọn hiền lành và bác ái, để chính đời sống mình trở thành một lời loan báo Tin Mừng sống động - “Này đây, Ta sắp làm một điều mới, điều đó đang manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy sao?”
Bài viết của Tác giả Mai Hoa (TGP.SG)