Trong dòng đời tất bật, ta có sống vô tâm?

Hằng ngày theo lệ, sáng tinh mơ đến công viên tập thể dục, đã hơn mười năm, đoạn đường, như cách nói thường nghe là “mòn chân”.
Tôi thuộc từng mái nhà, cửa hiệu, hẻm nhỏ, và hầu như mọi cư dân trên đoạn đường chừng nửa cây số đi về hàng ngày ấy. Có một tiệm bán “bù lon con tán” của một anh ngang tuổi, thường ghé mua lặt vặt khi thì chiếc búa, đinh, keo dán sắt…, riết thành khách quen. Rồi bẵng một thời gian tôi chỉ mua ở chợ gần nhà cho tiện. Mới rồi, khi cái cưa hỏng, cần cắt cành cây, mới sực nhớ chỗ hiệu “bù lon” ấy bán đồ chất lượng, nơi đã mua chiếc cưa dùng mấy năm. “Hồi đó bà xã anh bán cái cưa cho tôi đó, xài tới giờ”, tôi nói với anh. Anh chủ đáp rất tỉnh: “Vợ tôi bán cho anh cưa khi con tôi mới học lớp tám, giờ vô đại học, mà bả bỏ đi ngay lúc đó tới giờ”. Tôi giật mình vì qua lại hằng ngày, sao không hề nghe, không hề biết. Tế nhị tôi không hỏi thêm, nhưng thở nhẹ: “Nhanh vậy, mấy năm rồi!”. Anh trải lòng nỗi đau âm thầm của cảnh gà trống nuôi con, tôi khách sáo lần đầu bắt tay anh, siết chặt và động viên như thói quen khi khích lệ mấy nhóc đá banh: cố lên! Rời cửa tiệm, chợt nhận thấy mình sống vô tâm, chuyện ngay trước mắt mà không biết. Và anh chủ hiệu ấy với tôi hình như có học chung trường…
Mạnh ai nấy sống, đau đáu với nỗi khổ niềm đau của riêng mình, với cái tôi to tát, có khi chuyện buồn của ngay thành viên trong gia đình hay hàng xóm cũng bàng quan không hay biết. Và không biết từ bao giờ, nỗi niềm riêng ai cũng giấu kín, cất kỹ? Mới đây, tôi đi đảo nhỏ giải tỏa tinh thần, hít thở sóng gió, về tới nhà mới hay anh chủ tiệm sửa xe đạp hàng xóm bao nhiêu năm mang xe tới đã tử vong do dùng đầu đạn làm đe chặt căm xe. Anh này học chung trường, cùng lớn lên trong một xóm từ nhỏ và mới nói chuyện mấy bữa trước. Chuyện kinh hoàng ngay bên cạnh, báo chí cả nước chạy tin. Anh ấy gặp nạn khủng khiếp khi tôi còn đang chỉnh camera ghi hình ngoài biển!
Dù muốn hay không, bao nhiêu chuyện khách quan cứ diễn ra xung quanh ta; khổ đau, hạnh phúc, mất mát trong từng giây phút tháng ngày đến với người này người khác, mà có khi bản thân không hề hay biết, chia sẻ. Dòng thời gian không ngưng nghỉ, mình có lúc chỉ chăm chăm nhìn mãi vào chính mình mà thôi.
Bây giờ, sáng sáng tập thể dục hay đi chợ, tôi mỉm cười với anh chủ hiệu bù lon con tán vì đã biết nỗi khổ tâm của anh; nhìn vào tiệm sửa xe đạp của người hàng xóm xấu số, nơi con gái anh vẫn ngồi chỗ cũ bán buôn, chiếc võng anh thường nằm ai đó đã dẹp đi…
Nào chỉ có mỗi mình ta đau khổ, mất mát?