Ơn gọi của tôi: Tưởng chừng như không thể (Sr. Thùy Vân)

Ơn gọi của tôi: Tưởng chừng như không thể

 
Cuộc đời là thế đấy! có những điều bạn tưởng rằng không thể! Nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể, vì suy nghĩ của Thiên Chúa không như suy nghĩ của con người. Chỉ cần bạn trung kiên và bền bỉ trong con đường Người đã chỉ cho bạn thì Người sẽ có cách thực hiện ước mơ, nguyện vọng của bạn.
 

Trong cuộc sống có những điều tưởng chừng như không thể!

Nhìn lại một chặng đường dài có những điều mình mong ước và tưởng rằng đó chỉ là điều mong ước không thể xảy ra. Những hãy tin hãy kiên trì trong con đường mà Chúa đã dành cho bạn thì có những điều tưởng chừng chỉ là suy nghĩ nhưng nó sẽ là món quà, là bài học Người sẽ ban cho bạn trên con đường mà bạn đang đi.

Con người là thế đấy! luôn muốn trải nghiệm, luôn muốn khám phá điều chưa biết. Hay nhìn theo khía cạnh khác là muốn thay đổi. Tôi vào nhà dòng khi mới 15 tuổi, người ta hay nói “nụ hoa chưa lấm bụi đời”. Có lẽ thế, nên thời gian trước đây, khi tuổi trẻ trâu, vì tò mò hiếu kì với cuộc sống, tôi luôn mong ước được trải nghiệm cảm giác của những người ngày ngày họ chạy đến công ty làm việc, được ngồi trong vị trí một nhân viên, được cảm nhận cảm giác họ sẽ làm gì ở đó, … Tưởng chừng như ước mơ đó cũng chỉ là ước mơ, hay ước mơ đại học chỉ là ước mơ, và cũng như suy nghĩ của nhiều người hay trong suy nghĩ của tôi chỉ có ở ngoài đời thì mới có thể thực hiện điều mình từng nghĩ đến, vì nhà dòng thì làm gì có công ty. Và thời gian ở trong nhà dòng cứ trôi đi, những suy nghĩ, ước mơ, sở thích ấy cũng dần dần rơi vào quên lãng.

Cuộc đời là thế đấy! có những điều bạn tưởng rằng không thể! Nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể, vì suy nghĩ của Thiên Chúa không như suy nghĩ của con người. Chỉ cần bạn trung kiên và bền bỉ trong con đường Người đã chỉ cho bạn thì Người sẽ có cách thực hiện ước mơ, nguyện vọng của bạn.

Khi học xong 12 tôi thi rớt đại học, và sau 13 năm Người đã thực hiện ước mơ Đại Học của tôi. Bây giờ tôi đã học năm 3 và đang kiến tập một tháng. Có lẽ bạn không tin nhưng trước khi tìm và đăng kí nơi thực tập tôi đã cầu nguyện và phó thác cho Ngài nơi mà Ngài muốn tôi kiến tập. Tôi đăng kí bên mảng tổ chức sự kiện tại một công ty truyền thông lớn tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi đã cảm nhận được cảm giác được đến công ty, được ngồi trên một bàn làm việc, được chạy như mọi người. Tuy rằng trong cương vị một thực tập sinh, công việc không nhiều chỉ là quan sát lấy kinh nghiệm, học hỏi người đi trước, được chạy trong các sự kiện... Ngày đầu tiên thực tập trở về lại cộng đoàn, tôi chỉ nói với các chị một từ: “mệt”.  Ngồi trước Thánh Thể Chúa, tôi cảm nhận được điều Ngài làm cho tôi, một chặng đường khá dài, tôi đã bỏ đi suy nghĩ “làm việc tại một công ty thế nào” và bây giờ khi tôi không còn ở tuổi trẻ trâu bốc đồng nữa, nhưng đã chính chắn và đằm tính hơn, biết suy nghĩ hơn, Ngài đã thực hiện ước mơ của tôi, Ngài cho tôi cảm nhận được cảm giác đến công ty, cảm nhận được sự vất vả của những con người ngoài đời, họ buôn ba cả ngày, chen lấn với: cuộc sống, xe cộ, công việc,… để kiếm miếng cơm hằng ngày.

Trong cuộc sống, dù là vấn đề nào, đôi khi ta chỉ nhìn thấy một mặt của cuộc sống, chỉ làm theo sở thích nhất thời, chỉ nhìn cạn để trách móc mà không suy sâu để cảm nhận, chính cái nhìn thiển cận ấy, và chính cái sở thích nhất thời ấy có khi đưa ta đến những quyết định sai lầm, lệch lạc và vô tình tự mình đẩy mình vào tình trạng thất vọng, bế tắc. Chúa luôn là Thầy dạy tuyệt vời, Người sẽ không hấp tấp bốc đồng như ta, nhưng như Người thầy tận tâm Người sẽ hướng dẫn ta từ từ bằng những sự kiện trong cuộc sống, Người biết rằng điều gì cần cho ta lúc này, điều gì tốt điều gì có hại cho con đường ta đang đi, có những điều có thể không như ý muốn nhưng đó là tiền đề để ta trưởng thành, để ta đảm nhận những công việc mà Ngài muốn ta làm sau này. Quan trọng là ta có kiên nhẫn để sáng suốt nhận ra điều Người muốn nhắn gửi, con đường Ngài dẫn ta đi. Vì trong cuộc sống này, không có gì là Người không thực hiện được. Cũng như con đường mà tôi đang đi, cứ tưởng những điều chỉ là suy nghĩ hay nói khác là “thích” và mãi mãi chỉ là trong suy nghĩ của tôi khi tôi vào nhà dòng: được học đại học, được đến công ty thử nghiệm…nhưng trên con đường ấy Ngài đã thực hiện từng ước mơ của tôi.

Và tôi nhận ra rằng, đôi khi vì quá quan trọng đến cái “được mất” khiến ta quên đi một điều: mỗi một con người trên trần gian này chính là một nhân vật trên sân khấu cuộc đời, và ai cũng là nhân vật chính nhưng đảm nhận một vai diễn khác nhau: có thể là vai ông Vua mang toàn gấm vóc, mang đầy phụ kiện, có nhân vật chỉ đóng vai trong người hành khất mặc đồ rách rưới tay không dụng cụ, ai đóng tốt vai của mình sẽ được khán giả tán thưởng, ai không đóng tốt vai của mình mà chạy lộn xộn trên sân khấu sẽ bị mọi người chê cười. Và sau màn sân khấu đó, khi mọi người đã thoát y phục trình diễn thì ai cũng sẽ như ai. Điều quan trọng không phải là vai diễn, những thứ phụ kiện trang phục của vai diễn nhưng quan trọng là người đó có diễn đúng, diễn tốt vai của mình hay không.

Sr. Thùy Vân

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.