Phục vụ trong tin yêu
Đã bao giờ bạn được tham dự từ đầu đến cuối một buổi lễ long trọng hoàng tráng? Từ đầu đến cuối nghĩa là rất sớm từ trước khi cuộc Lễ bắt đầu và rất muộn sau khi cuộc Lễ kết thúc.
Bạn thấy gì khi cuộc lễ tan, và mọi người kéo nhau ra về? Ai là người ở lại sau cùng trong những cuộc lễ ấy? Những người giữ xe. Những người chịu trách nhiệm âm thanh, đèn điện, sân khấu. Những người khuân vác và sắp xếp lại bàn ghế. Những người dọn dẹp quét rác… Rồi bạn có tự hỏi mình: Làm sao để có thể có được một cuộc lễ long trọng như thế? Những chuẩn bị và trang trí. Những cuộc tập dượt. Những hi sinh quảng đại và âm thầm. Những giọt mồ hôi…
Trong nhịp sống thường ngày của Giáo xứ mình, có bao giờ bạn thắc mắc: Nhờ ai mà tiếng chuông Nhà thờ cứ vang lên đúng giờ ngày qua ngày, dù là sớm tinh mơ hay buổi chiều muộn, ngày nắng cũng như ngày mưa?
Có bao giờ bạn thắc mắc: Nhờ ai mà trong nhiều cuộc Lễ, khi mình đến nơi như một người tham dự, thì mọi thứ đều đã có sẵn đó cho mình rồi?
Có bao giờ bạn thắc mắc: Nhờ ai mà Nhà thờ mỗi ngày dù phải đón tiếp rất nhiều người đến, nhưng sân Nhà thờ thì ít khi nào có một cọng rác, nền Nhà thờ thì cứ sáng bóng sạch tinh, những hàng ghế trong Nhà thờ vẫn cứ thẳng thớm gọn gàng?
Với chủ đề “Phục Vụ Trong Tin Yêu”, Mục Đồng số 31 kể lại cho chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện đẹp trong nhịp sống của Giáo hội, trong nhịp sinh hoạt của Giáo xứ.
Có nhiều bức chân dung của những người phục vụ âm thầm lắm: Họ là giới chức việc, ban phục vụ, người gác chuông, nhóm giữ xe, nhóm giúp lễ, phòng thánh, ban tang lễ, các nhóm viếng thăm kẻ liệt, các ban bác ái, những người cắm hoa và trang trí, những nhóm quét dọn và lau chùi Nhà thờ… Có rất nhiều hoạt động âm thầm làm nên sức sống của một cộng đoàn Giáo xứ. Trên hành trình đức tin của Giáo hội, có rất nhiều câu chuyện về lòng hi sinh quảng đại, về những giọt mồ hôi âm thầm, về những tấm gương phục vụ trong tin yêu. Đó là cái đẹp trong nhịp sống hiệp hành của Giáo hội. Hiệp hành là bước đi cùng nhau. Trong hành trình bước đi cùng nhau giữa lòng Giáo hội, bất cứ việc phục vụ nào cũng là đáng trân trọng và bất khả thay thế. Sức sống của Giáo hội được làm nên từ những con người phục vụ trong tin yêu.