Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên Năm A

Lời Chúa: Mt 14,22-33

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu   

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

Suy Niệm

Vào lúc mới có thuyền buồm, một cậu bé nọ xin đi biển để học làm thủy thủ, một hôm biển có bão, người ta bảo cậu leo lên trên cột buồm. Leo được nửa phần đầu thì dễ dàng, vì cậu cứ đưa mắt gắn chặt vào bầu trời. Nhưng đến lưng chừng, cậu lại phạm một sai lầm. Cậu nhìn xuống mặt nước biển trong cơn bão, thế là cậu bị chóng mặt và sắp sửa ngã xuống.

Thấy thế, một thủy thủ già la to lên với Cậu: này nhóc, ngước nhìn lên lại bầu trời đi. Nhìn lên lại bầu trời đi. Cậu bé nghe theo lời chỉ dẫn và cuối cùng đã leo lên được an toàn.

Sai lầm của cậu bé/ giống như sai lầm của Phêrô trong bài tin mừng hôm nay. Phêrô đã rời mắt khỏi Chúa Giê-su nên ông hoảng hốt và bị chìm xuống nước/ điều này nói lên ông quá cậy dựa vào sức riêng của bản thân mình.

Khi con người dám tin tưởng phó thác vào Chúa, thì con người có Chúa là lẽ sống, là gia nghiệp của đời mình. Thật vậy, qua bao thế kỷ, đời sống đức tin của giáo hội được đặt nền tảng là các tông đồ, các tông đồ là người đi theo Chúa, sống gần Chúa/ thế mà hôm nay các ông lại người lo sợ, yếu lòng tin. Khi thấy sóng to gió lớn, các ông dựa vào sức mình mà quên Chúa đi, nhưng Chúa luôn quan tâm và yêu thương các ông. Chúa đã đến cứu giúp các ông khỏi nguy hiểm của biển khơi/ hơn nữa, các ông không tin thầy mình có đủ quyền năng để đi trên mặt biển, các ông nhìn Chúa từ xa tưởng là ma. Tuy nhiên, Chúa Giê-su vẫn đi đến với các ông, để chứng minh cho các ông biết. Chúa là Đấng quyền năng làm chủ thiên nhiên, chế ngự các thế lực. Nhưng lúc này, các ông vì lo sợ nên chưa đủ đức tin để nhận ra được, thấy thế Chúa củng cố đức tin và trấn an các ông: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Lời Chúa đã tác động trên các ông, nên các ông đã lấy lại được niềm tin/ Chính Phê-rô đã đề nghị với Thầy: Nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài Và khi Phê-rô được Thầy mời gọi: Cứ đến, ông từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Chúa Giê-su, hành trình mà Phê-rô bước đi là hành trình đức tin. Chính ân huệ đức tin Phê-rô nhận được vượt quá mọi khả năng thông thường và mọi tính toán cách tự nhiên của con người, nên ông bước xuống nước cách liều lĩnh và phấn khởi cách bước đi của Phê-rô không phải cách bước đi trên nước cách bình thường mà là đi trọn con đường với Thầy của mình, tin tưởng hoàn toàn nơi Thầy, ông thật sự can đảm bước đi theo Thầy/ dù phía dưới chân ông là đại dương nước mênh mông đầy nguy hiểm, đang rình chờ mạng sống ông.

Cuộc sống của người ki-tô hữu chúng ta, nhiều lúc đầy giông tố của cuộc đời bủa vây chúng ta/ nhưng hành trình đức tin, hành trình sống đạo của chúng ta như thế nào? Trên hành trình đức tin ấy/ Chúng ta có khám phá và đón nhận Chúa Giê-su Ki-tô, đấng là con đường đức tin mà chúng ta cần phải có trong đời mình. Chúa luôn có mặt và hiện diện nơi môi trường sống của chúng ta/ trong các sinh hoạt hằng ngày/ nhưng làm sao chúng ta có thể khám phá và nhận diện Chúa trong cuộc sống đức tin/ với nhiều thử thách, nghịch cảnh của cuộc sống chúng ta/ như con thuyền lênh đênh giữa biển khơi sóng to gió lớn/ đi ngược gió trong đêm tối/ chỉ có Lời Chúa mới hướng mọi người chúng ta/ trong từng bước đi giữa đêm tối trần gian này: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Chính Chúa Giê-su dẫn dắt chúng ta đến nơi bình an và hạnh phúc nhất.

Như vậy, khi gặp những khó khăn của cuộc sống, chúng ta hãy cầu nguyện: lạy Chúa,  Chỉ có Chúa và duy chỉ có một mình Chúa mới là điểm tựa duy nhất cho chúng con đang chơi vơi, chao đảo giữa biển đời tăm tối hãi hùng.

Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con trở thành những mảnh đất phì nhiêu/ sinh hoa kết trái nhân đức tốt lành trong cuộc sống.

Xin cho chúng con can đảm tin tưởng phó thác và bước đi theo Chúa.

Vì tất cả chúng con xác tin lời của Chúa rằng: chính Thầy đây, các con yên tâm, đừng sợ!  Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.