Gửi em, người sống đời dâng hiến, tôi có thể gọi em một cách trìu mến, người em thân yêu được không?
Em thân mến, hôm qua bắt gặp em với ánh mắt đượm buồn, tôi rón rén tiến lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống bên em. Lạnh lùng ngồi im, chẳng thèm ngước lên xem người đó là ai, cũng không hề có một dấu hiệu gì tỏ ra em đã biết người vừa ngồi xuống cạnh em là ai! Ngồi bên em, kiên trì đợi em, năm phút, bảy phút, mười phút trôi qua, không chút động tĩnh! Hình như em trong em đang kìm nén một điều gì đó, đôi lúc lại thở dài tỏ lộ một sự ngao ngán, chán chường. Tôi tiếp tục quan sát những động thái của em. Mười lăm phút đã trôi qua, nghe như nhịp tim của em đang dần trở lại bình thường, hơi thở em không còn dồn dập, đôi tay em từ từ mở ra, ánh mắt em bắt đầu lay động, thay vì nhìn về một phía xa xăm nào đó thì giờ đây em đã hướng nhìn tôi. Đôi môi em khẽ mấp máy như muốn nói một điều gì đó nhưng còn ngại ngần. Và như bắt được tần số, em bắt đầu tỉ tê những u uất trong mình. Đã hơn một lần bỏ lại tất cả sau lưng để em dấn bước theo Chúa trong ơn gọi tu trì. Thế nhưng, giờ đây dường như em cảm thấy nhiệt huyết lúc ban đầu tan biến mất. Em đang cân nhắc để quyết định ơn gọi của mình. Em liệt kê cho tôi một loạt nỗi chán chường, những thất vọng của em trong đời tu.
Em, tại sao em chán? Tại sao em nản? Phải chăng vì em thấy mình không có chỗ đứng trong nhà Dòng? Hoặc vì em không được trọng dụng? Em đi tìm gì trong đời dâng hiến? Người đời thường thán phục người đi tu thật can đảm, dám lội ngược dòng, dám bỏ hết mẹ cha, từ bỏ những gì là quyền lợi chính đáng của bản thân vv và vv… Nhưng suy cho cùng ta có thực sự từ bỏ không em ơi? Danh Chúa có thực sự được lớn lên trong ta như Thánh Gioan Tiền Hô không? “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3, 30) Hay ngược lại? Đôi khi ta lại bỏ cả một biển trời mênh mông để lọt tỏm giữa vũng sình lầy! Chức vị, danh vọng, quyền lực còn lại gì, khi ta nhắm mắt xuôi tay như danh ngôn của người Tây Ban Nha : "Ta mang theo được gì khi nằm trong tấm khăn liệm?” Đâu là ý nghĩa đích thật của đời dâng hiến? Chọn một chỗ đứng, chọn một công việc mong sao nhiều người biết đến, mấy ai muốn ẩn mình, mấy ai muốn lùi đằng sau? Ôi đúng là tham vọng của con người! Khi ra đi theo tiếng gọi của Chúa, người ta kì vọng điều gì ngoài việc đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta” (Mt 16, 24). Trước những đau khổ, thử thách người ta thường trách mắng Chúa, quay lưng lại với Chúa, mà quên đi giao ước lúc ban đầu, phải chăng ta tìm kiếm điều gì hơn là chính Thiên Chúa! Người ta đua nhau tìm những vị trí đặc biệt, những chiếc ghế “dành riêng” cho người nổi tiếng, cho khách danh dự…Nhưng đến khi không đạt mục tiêu, họ cũng là người rút lui nhanh nhất. Mấy ai dám hy sinh tính mạng của mình cho đoàn chiên, mấy ai có thể làm cho đoàn chiên sống và sống dồi dào? (Ga 10,10). Trong Tin Mừng, Chúa nói rằng ai muốn theo Chúa phải từ bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà để theo Chúa…Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì chẳng xứng với Thầy… Thế nhưng thực sự ta đã bỏ gì? Ta đã bỏ mọi sự mà theo Chúa chưa, đôi khi người ta từ bỏ điều này rồi lại chiếm đoạt điều khác. Có khi sự từ bỏ biển đời rộng lớn để khẳng định vị trí của mình trong một cái ao tù của những danh vọng, địa vị.
Em thân mến, sách Khải huyền 2, 2 - 5 nói rằng: “Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi, Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ, mà thật ra không phải, và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. Ngươi có lòng kiên nhẫn và chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi. Nhưng Ta trách ngươi điều này: Ngươi đã để mất tình yêu thưở ban đầu”.
Phải chăng em đã đánh mất tình yêu thưở ban đầu của em với Chúa? Em không cảm nhận, không còn tin Thiên Chúa vẫn yêu thương em? Tình yêu của Ngài dành cho em luôn mãi vững bền, chẳng bao giờ đổi thay, thế nhưng tình yêu của em dành cho Ngài thì ví như sương buổi sớm chóng tan phải không em? Em theo Chúa khi vui, khi bình an, hạnh phúc, nhưng lại bỏ Chúa khi em gặp thử thách gian nan…Em chán, em bỏ cuộc, phải chăng em đã kì vọng điều gì khi theo Chúa, hay em cũng mong ước như các môn đệ khi xưa “Xin cho con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy” (Mt 20, 21).
Chúa đâu nói với em đi theo Chúa, em sẽ không bao giờ gặp khó khăn thử thách, nhưng Chúa nói phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa hay sao? Chúa đâu có nói úp mở về những khó khăn mà người đi theo Chúa sẽ gặp! Vậy em mong điều gì, nếu con đường trơn tru bằng phẳng? Liệu đó có còn là con đường Giêsu? Nếu đó không phải là con đường từ bỏ mình để chiên được sống và sống dồi dào thì đó có còn là con đường mang tên Giêsu nữa không? Mong rằng những sóng gió của cuộc đời sẽ giúp em kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn, thêm xác tín hơn vào tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời em vì khi Ngài đóng cánh cửa chính thì sẽ mở cửa sổ cho ta. Trước những mệt mỏi hay những vấp váp trong cuộc sống, mong rằng em sẽ tìm được điểm tựa Giêsu, Người sẽ gia tăng tình yêu và ân sủng để em thêm nghị lực, thêm niềm tin, để bước tiếp trên hành trình dâng hiến em nhé!
Nt. M. Minh Đức, MRP